Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc
Phan_20
“Nói như vậy, ngươi trước kia không quen biết ta?” Sophie khiêu chân mày, lời nói của Cách Lỗ Khắc thực mâu thuẫn.
“Chính là ngươi lại biết ta là người máy, đến từ địa cầu, còn biết rất nhiều chuyện về thân thế của ta, này cũng thực kỳ quái đi.”
Cách Lỗ Khắc nghe vậy ánh mắt chợt lóe, nhân ngư kỳ thật không biết nói dối, bởi vì chúng chỉ sống một mình, quanh năm suốt tháng chẳng gặp được vài người, căn bản không có cơ hội để nói dối, trình độ nói dối của Cách Lỗ Khắc tuyệt đối không cao siêu.
“Ai nha, không cần nghĩ tới chuyện đó.” Cách Lỗ Khắc không kiên nhẫn phất tay, lúc nào cũng nhắc lại những chuyện đã qua để làm gì! Có thể nào Sophie vẫn còn nhớ thương tên bá khắc lí kia!
Cách Lỗ Khắc có điều dấu cậu! Sophie đã xác định điểm này. Đột nhiên những lời nói ngốc nghếch của Bàng Đốn bất ngờ xuất hiện trong đầu.
“Cách Lỗ Khắc, ta lúc trước có bầu bạn không………………” Âm thanh tràn ngập mờ mịt của Sophie vang lên.
“Đương nhiên không có!” Cách Lỗ Khắc chấn động, lập tức phủ nhận, ánh mắt không ngừng quan sát Sophie.
“Sophie? Ngươi nhớ lại cái gì sao?” Cách Lỗ Khắc thử dò xét.
“Không có, chính là hỏi một chút thôi.”
Cách Lỗ Khắc biết sự tình không đơn giản như vậy, Sophie trước kia tuy thường xuyên hỏi về vấn đề thân thế nhưng chưa từng đề cập tới chuyện bầu bạn! Cậu ta nhất định đã nhớ ra cái gì! Lần trước Sophie vô tình đụng phải một con bá khắc lí, không phải bị nó làm kích động trí nhớ đi?
Sắc mặt Cách Lỗ Khắc trầm xuống, thái độ trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Sophie, làm tế ti nhân ngư, ta phải nhắc nhở ngươi, mặc kệ trước kia ngươi có bầu bạn hay không, bầu bạn là ai, ngươi hiện tại đã là nhân ngư, nhân ngư không thể rời khỏi không gian dị giới, cũng không thể kết hợp với ngoại tộc.” Cách Lỗ Khắc nói xong thực tức giận.
Sophie thấy thế không khỏi bật cười, sao lại kích động như vậy?
“Ta có nói ta phải rời khỏi không gian nhân ngư sao? Ngươi nghiêm túc như vậy làm gì.” Sophie hiểu rõ thân phận của mình hiện tại.
“Nhân ngư nếu rời khỏi không gian dị giới, thần lực trên người sẽ biến mất, vài năm ngắn ngủi sẽ chết già, ta ngốc như vậy sao.” Sophie hờ hững nói, có thể thấy đây là lời nói thật.
Cách Lỗ Khắc nghe vậy rất hài lòng cười cười, Sophie hiện tại đã không còn như lúc trước, bằng hữu hay người yêu đều rời khỏi cuộc sống của cậu, hiện tại chỉ có hắn bên cạnh Sophie! Nhưng mà…………
Cách Lỗ Khắc nghĩ nghĩ, Sophie lần trước gặp phải bá khắc lí thì có chút kì quái, hắn vẫn nên tìm một biện pháp vẹn toàn sẽ tốt hơn!
Trời trong nắng ấm, Sophie theo Cách Lỗ Khắc đi tuần tra, từ đảo này đến đảo kia. Mùa xuân tới rồi, trên hòn đảo có rất nhiều người đang sinh hoạt, lần này Cách Lỗ Khắc không hề cấm Sophie đặt chân lên bờ, Sophie rốt cuộc có thể nhìn thấy rất nhiều sinh vật. Hóa ra đây là cuộc sống đời thường của bá khắc lí thú, Sophie ở bờ biển có thể dễ dàng quan sát được.
“Ngươi hôm nay sao lại tốt bụng như vậy? Còn mang ta lên bờ ngoạn?” Sophie khiêu chân mày nhìn Cách Lỗ Khắc, không phải có âm mưu gì đi.
“Không có a, ở trong nước mãi cũng chán, mang ngươi lên này quan sát cuộc sống của đám thú nhân màu lam mà thôi.” Cách Lỗ Khắc quả thực không có lòng hảo tâm, lần trước Sophie vô ý nhìn thấy bá khắc lí thú, hắn đã cấm không cho Sophie lên bờ chính vì không muốn cậu gặp gỡ đám sinh vật này, hắn sợ Sophie sẽ nhớ ra điều gì đó!
Thái độ của Sophie lần trước quả thực làm Cách Lỗ Khắc an tâm không ít, nhưng vẫn phải phòng ngừa trước mới ổn, hôm nay hắn phải bôi đen hình tượng bá khắc lí trong lòng Sophie! Cách Lỗ Khắc tươi cười vô cùng quái dị.
Sophie đối với nụ cười này của Cách Lỗ Khắc đã hoàn toàn vô cảm, không khỏi lắc đầu, hai người trôi bồng bền trên khoảng không của tiểu đảo, ở đây tựa hồ có một bộ lạc nhỏ, có một số sinh vật trong bộ lạc có hình dáng như nhân loại đang tới lui, trồng trọt, dệt vải. Sophie suy nghĩ, Cách Lỗ Khắc rốt cuộc dẫn cậu tới xem cái gì a? Chẳng lẽ xem những người này chế tác sao?
“Sophie, ngươi có biết ta vì sao lại cấm ngươi tiếp xúc với bá khắc lí thú không? Bởi vì bá khắc lí kỳ thật là loại sinh vật rất thấp hèn. Sinh vật bỉ ổi!” Cách Lỗ Khắc chỉ vào những người đó nói.
“Ngươi nhìn xem, bởi vì nhân loại nhỏ bé yếu ớt chỉ có thể dựa vào bá khắc lí săn thú để sinh sống, vì thế bá khắc lí mới dưỡng nhân loại làm thợ khéo. Hơn nữa không chỉ như vậy, hơn nữa chúng còn xem họ là tính nô tùy ý sai khiến!” Cách Lỗ Khắc lung tung nói.
Sophie nghe vậy thực kinh ngạc, quan sát đám người đang lui tới trong bộ lạc, những người này là nô lệ sao?
“Sao lại có chuyện này?” Sophie cau mày, Cách Lỗ Khắc không nói giỡn đi. Tên Bàng Đốn kia……….. nhìn thế nào cũng không phải loại người này……………..
“Đây là sự thật!” Cách Lỗ Khắc cam kết nói.
“Đi, ta mang ngươi đi kiến thức một chút, cho ngươi biết bá khắc lí là sinh vật ghê tởm tới mức nào!” Cách Lỗ Khắc nhịn xuống vui sướng đang dâng trào trong nội tâm, bày ra gương mặt thâm trầm nói.
Sophie đi theo phía sau Cách Lỗ Khắc, lòng tràn đầy nghi hoặc, hai người bắt đầu hướng vào phía sâu trong rừng cây bay đi, mọi người cũng biết, hiện tại đang là mùa xuân! Vạn vật sinh sôi, trong rừng sức sống tràn trề, mùa động dục tự nhiên vì thế cũng có rất nhiều bầu bạn ‘dạo chơi ngoại thành’ trong rừng………….Cách Lỗ Khắc thầm cười trộm, cái này còn không hù chết Sophie!
Sophie kỳ thật rất đơn thuần, bởi vì các nhà khoa học sẽ không truyền bá nhiều tri thức như vậy cho người máy……………. vì thế vận động kịch liệt của bầu bạn tiến vào trong mắt Sophie làm cậu thật sự hoảng sợ. Thú nhân khổng lồ màu lam áp trên người nhân loại đáng thương, kịch liệt tiến hành vận động, người kia bộ dáng vô cùng thống khổ, quả thực vô cùng thê thảm!
“Thế nào? Ghê tởm đi!” Cách Lỗ Khắc làm vẻ mặt căm ghét nói.
Sophie nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó lại chuyển sang đỏ, tiếp đó lại từ đỏ thành đen! Quá trình tâm lý: bầu bạn mà Bàng Đốn nói hai hôm trước chính là ý tứ này sao? Vì thế sắc mặt trắng bệch! Rồi sau đó lại nghĩ đến chính mình cũng sẽ bị bức làm loại chuyện này đi! Vì thế từ trắng chuyển sang đỏ! Bàng Đốn lại dám đối xử với cậu như vậy, cuối cùng quay trở về tức giận, sắc mặt đen như đáy nồi………………….
Sophie thiếu chút nữa là ói ra, vội vàng rụt lại, nhân ngư không có dục vọng này, cũng không có cảm giác động dục, trực giác mách bảo với cậu đây là chuyện tình tội ác rất ghê tởm!
“Sophie, ngươi xem bá khắc lí ghê tởm cỡ nào, vẫn là không gian nhân ngư của chúng ta tốt hơn, trên bờ tràn ngập loài động vật chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ.” Cách Lỗ Khắc không ngừng cố gắng gieo rắc suy nghĩ phản cảm về bá khắc lí thú cho Sophie.
“Đúng vậy! Thật nhàm chán!” Sophie quắc mắt, một đường quay trở lại bờ biển, làm gì? Đương nhiên là trở về tìm Bàng Đốn tính sổ! Trước kia cậu còn tưởng trên bờ rất tốt đẹp, thôi miễn đi! Thật làm người ta thất vọng!
“Sophie, chậm chậm chờ ta.” Cách Lỗ Khắc vô cùng vui vẻ đuổi theo, trong lòng tràn ngập khoái cảm vì âm mưu thực hiện được.
“Sophie, ngươi còn muốn tìm bầu bạn không?”
“Ta cảnh cáo ngươi, về sau đừng nhắc lại hai chữ ‘bầu bạn’ trước mặt ta!”
“Ha hả, ý của ta là sinh vật trên bờ đều rất thô bỉ! Nếu ngươi thật sự muốn tìm thì cứ tìm trong không gian nhân như đi, ta trước kia cũng có gặp qua vài nhân ngư kết thành bầu bạn. Ngươi xem, hai ta thì thế nào?”
“Cút!”
Chương 56
Sophie sau khi trở lại không gian nhân ngư liền chạy thẳng tới nơi của Bàng Đốn, Bàng Đốn thấy Sophie tới, còn không biết đại họa lâm đầu, còn bày ra bộ dáng ngây thơ ngây ngô cười.
“Ngươi!” Sophie vô cùng tức giận chỉ vào mũi Bàng Đốn.
“Lúc trước nói chúng ta là bầu bạn đúng không!” Sophie hiện tại phải xác nhận lại lời khai!
“Đúng vậy……………..” Không biết vì cái gì, Bàng Đốn có cảm giác lạnh sống lưng, bộ dạng Sophie thoạt nhìn thực hung ác a.
“Đáng giận………….” Trong đầu Sophie lại hiện ra hình ảnh vừa nhìn thấy trong rừng, cả người không khỏi rùng mình một cái.
“Ngươi đi! Ngươi lập tức rời khỏi không gian nhân ngư, chúng ta nơi này không chào đón loại người hèn hạ như ngươi. Sinh vật bỉ ổi!” Cách Lỗ Khắc cố tình bôi xấu, hiện tại ấn tượng của bá khắc lí trong lòng Sophie đã xấu tới cực điểm.
Bàng Đốn không hiểu gì cả, này là làm sao vậy? Sao tính tình Sophie lại đột ngột biến đổi như vậy?
“Sophie, ta lại làm sai chuyện gì sao?” Bàng Đốn không bị hành động của Sophie kích động bởi vì anh không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ù ù cạc cạc.
“Là ta làm sai!” Sophie vô cùng ảo não nói.
“Ta như thế nào lại đem ngươi tới đây? Lỡ như không gian nhân ngư bị sinh vật ghê tởm các ngươi làm ô nhiễm thì phải làm sao bây giờ?”
Bàng Đốn nghe vậy, cố ý làm trái điều Sophie nói, đặt mông ngồi xuống một tảng đá, bộ dáng vô cùng kiên trì.
“Ta chính là không đi, em có thể làm gì ta?” Bàng Đốn bướng bỉnh nói.
“Tái độc chết một lần nữa sao?” Bàng Đốn nói tới đây nhất thời cảm thấy chán nản vô cùng, Sophie đây là muốn mưu sát chồng a! Anh kém cỏi tới vậy sao? Trước kia khi còn là người máy Sophie không chịu tiếp nhận anh, hiện tại thành nhân ngư vẫn không chịu tiếp nhận.
“Ngươi cho rằng ta không dám!”
“Vậy em cứ độc chết ta tốt lắm, chết cho xong, đỡ phải sống mà chịu tra tấn.”
Sophie tức giận muốn chết, nhưng thật là muốn cậu giết Bàng Đốn một lần nữa thật sự là không thể ra tay như lúc trước. Sophie dù sao cũng không thích giết người, nhất là lại lặp lại trên cùng một người.
“Bá khắc lí đê tiện các ngươi, nô dịch nhân loại ở trên bờ còn chưa đủ! Bây giờ còn muốn bắt cả nhân ngư sao!”
Bàng Đốn nghe vậy dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Sophie, Sophie có ý gì? Cái gì gọi là ‘nô dịch’ nhân loại!
“Sophie, em không phải nhầm lẫn đi? Chúng ta từ lúc nào lấy nhân loại làm nô dịch!” Chuyện này không thể làm trò đùa được, tất cả mọi người đều biết, vị trí của khảm đặc trong bộ lạc rất cao quý.
“Ta tận mắt nhìn thấy, nếu không phải Cách Lỗ Khắc nói bộ mặt thật của các ngươi, ta sẽ không biết gì còn nghĩ các ngươi là sinh vật chất phát!” Sophie không ngờ mình cũng có lúc nhìn sai như vậy.
“Cách Lỗ Khắc?” Bàng Đốn nghi hoặc, anh không biết người này! Cách Lỗ Khắc làm sao biết được ‘bộ mặt thật’ của anh a!
“Người này là ai? Là hắn nói cho em nhân loại là nô dịch của chúng ta?” Có lầm hay không a! Bôi xấu anh như vậy, Bàng Đốn nổi giận, tên Cách Lỗ Khắc này có bệnh a! Anh vất vả lắm mới thuyết phục được Sophie để mình ở lại không gian nhân ngư, tên này lại ở phía sau nhảy ra làm rối!
“Hắn không chỉ nói còn mang ta lên bờ tận mắt nhìn………………” Sắc mặt Sophie đột nhiên đỏ ửng.
“Các ngươi bắt nhân loại làm thợ khéo, còn đem……………đem bọn họ đặt dưới thân làm loại chuyện này!” Sophie càng nói càng tức giận, chủ yếu là vì nghĩ tới chính mình lúc trước cũng có thể đã gặp phải những chuyện bi thảm như vậy.
“Ngươi còn dám nói lúc trước chúng ta là bầu bạn! Bầu bạn cái gì, rõ ràng là nô lệ của ngươi!” Sophie nói ra căm phẫn trong lòng.
Bàng Đốn nghe tới choáng váng, chẳng lẽ Sophie………..Bàng Đốn nghĩ nghĩ, thế nhưng lại bất ngờ hì hì vài tiếng! Hóa ra Sophie nhìn thấy một vài chuyện không nên nhìn, nhưng Cách Lỗ Khắc kia rốt cuộc định làm gì a? Toàn bộ thế giới này đều biết khảm đặc từ khi sinh ra đã muốn kết hợp với lỗ đạt, cũng biết khảm đặc am hiểu nhất chính là trồng trọt, đây bất quá chỉ là cuộc sống vợ chồng bình thường trên đại lục thôi! Sophie đã quên hết mọi chuyện, điểm này không biết cũng có thể hiểu, nhưng Cách Lỗ Khắc kia lại cố tình ăn nói lung tung đến tột cùng là vì cái gì?
“Ngươi còn dám cười!” Sophie đập một cú vào ót Bàng Đốn làm anh thấy cả ngàn vì sao trước mắt.
“Sophie, em hiểu lầm, khảm đặc kết hợp với lỗ đạt trên đại lục là chuyện bình thường, không phải loại quan hệ xấu xa như em nghĩ. Hơn nữa địa vị của khảm đặc trong bộ lạc rất cao, lỗ đạt sao dám khi dễ khảm đặc cơ chứ! Không ủng trong bàn tay thì thôi.” Bàng Đốn chậm rì rì giải thích, may mắn Sophie còn tới đây trực tiếp hỏi anh, bằng không cứ như vậy bị Cách Lỗ Khắc kia gieo rắc tư tưởng xấu xa.
“Ta không tin ngươi!” Sophie kiên quyết trả lời, đối với cậu mà nói, Bàng Đốn mới chính là ngoại nhân mà Cách Lỗ Khắc là người quen, lời nói của Bàng Đốn đương nhiên sẽ không có vị trí.
Bàng Đốn bất đắc dĩ thở dài, cá tính cứng nhắc của Sophie quả thực không thay đổi chút nào, ngay cả khi mất đi trí nhớ cũng không nhu hòa được một chút. Nghĩ tới đây, Bàng Đốn lại cười cười, chính vì thế này, Sophie mới là Sophie a.
“Em không tin lời của ta, ta có thể dắt em tới bộ lạc nhìn lại một lần, em cẩn thận quan sát phương thức khảm đặc và lỗ đạt ở chung sẽ biết ta và Cách Lỗ Khắc ai đúng ai sai.” Bàng Đốn là vàng thật không sợ lửa, sự thật chính là sự thật, nói dối không thể che dấu được.
Sophie khiêu đuôi chân mày, bộ dáng Bàng Đốn thật sự rất tự tin.
“Nhìn thì nhìn! Ngươi nghĩ ta không dám a.” Sophie tuy là thật sự không dám đặt chân lên bờ một lần nữa, nhưng nếu không chứng minh được sự thật cậu thật không cam lòng………………..
“Chọn ngày không bằng đúng ngày, hiện tại đi liền đi.” Bàng Đốn kéo Sophie vội vàng đi ra ngoài, nghĩ tới trong lòng Sophie có sự hiểu lầm lớn như vậy anh cảm thấy cả người rất khó chịu.
Khóe miệng Sophie có chút run rẩy, ai cho phép tên ngốc này kéo tay cậu!
“Ngươi biết đường sao! Cứ xông lên trước như vậy à!” Sophie lên tiếng nhắc nhở.
Bàng Đốn nghe vậy lập tức như người trong mộng vừa tỉnh lại gãi gãi đầu, đúng a, anh không biết đường ……. vừa nãy quá chú ý tới Sophie mà hoàn toàn quên mất tình cảnh của mình hiện tại. Sophie vung tay Bàng Đốn ra, linh hoạt quẫy đuôi tiến lên phía trước dẫn đường, con đường vừa nãy Cách Lỗ Khắc dắt cậu tới tiểu đảo kia cậu còn nhớ rất rõ.
Bàng Đốn đi theo phía sau Sophie, lại nhớ lại lúc Sophie nghĩ tới hình ảnh ‘vận động’ kia, cả gương mặt đỏ bừng. Trong lòng bắt đầu nảy lên gợn sóng, còn có cảm giác ngưa ngứa, trước kia Sophie không có công năng này nên anh luôn cố gắng nhẫn nhịn, tự nói với chính mình phải xem nhẹ dục vọng, nhưng hiện tại không giống như vậy, Sophie đã có một cơ thể. Nghe nói nhân ngư chỉ có một hình thái, là trung tính…………….Bàng Đốn nhịn không được di tầm mắt bắt đầu đánh giá cơ thể Sophie, thân trên trắng nõn, cái đuôi màu lam tuyệt đẹp khẽ lay động, gương mặt khéo léo tinh xảo, hai bên lỗ tai còn có hai chiếc vây trong suốt đáng yêu vô cùng!
Trên mặt Bàng Đốn xuất hiện một nụ cười tươi rói, trong lòng bắt đầu tính toán, chứng minh anh trong sạch xong có phải nên thưởng một cái hôn v…v…. để bồi thường không a? Bàng Đốn cảm thấy phương án này rất khả thi………. biểu tình ngày cảng quỷ dị vô cùng thích thú bơi trong nước, ngay cả con cá bơi bên cạnh cũng nhịn không được lui bước nhường đường.
Cách Lỗ Khắc bi thương tính toán suốt cả buổi, chính là lại không ngờ được Sophie lại cất giấu một bá khắc lí trong không gian nhân ngư, nghĩ tới việc Sophie hoàn toàn mất hứng thú với việc lên bờ có thể nhàn nhã ở bên cạnh hắn suốt đời, mưu kế của mình hiện tại đã bị người ta vạch trần lại không hề hay biết vẫn còn dương dương tự đắc vì trí thông minh của mình.
Chương 57
Đây là lần đầu tiên Sophie lên bờ một mình, tính tình của nhân ngư thật sự lạnh nhạt, cho nên dĩ vãng cậu cũng không có nhiều tâm tình tìm tòi bí mật, cũng không như trong truyện cổ tích thích có cuộc sống trên bờ, nhiều lắm cũng chỉ là tò mò mà thôi.
“Sophie, ta mang em đi nhìn bộ lạc Ba Tái Tư nhé.” Bàng Đốn đề nghị.
“Ở đâu?” Sophie hỏi, bởi vì kết giới nên cậu không thể đi quá xa, nhưng chỉ cần vẫn còn nằm trong phạm vi Đông Hải cậu có thể chịu đựng được.
“Cố hương của ta, trước kia ta là tộc trưởng nơi đó.” Bàng Đốn vô cùng tự hào, anh từng là một trong những tộc trưởng của bốn bộ lạc mạnh nhất trên đại lục a.
“Trước kia?” Sophie cười nhạo một chút, đại ngốc này mà cũng làm tộc trưởng, có thể thấy tộc bá khắc lí thú có bao nhiêu ngu xuẩn.
“Sau đó bởi vì ngươi rất ngốc nên tộc nhân cách chức ngươi đúng không?” Sophie ác liệt châm chọc anh, lấy xui xẻo của người khác làm niềm vui, như vậy thực ra có vài phần giống Cách Lỗ Khắc, nhưng không thể không nói nhân ngư chính là như vậy……………………
“Mới không phải!” Bàng Đốn tự thấy mình là một tộc trưởng vô cùng anh minh a, chuyện ngu xuẩn nhất a từng làm trong đời là yêu thích Sophie! Ai!
“Ta vì tìm em mới phải xa xứ!” Bàng Đốn tức giận, nhịn không được thốt ra.
“Ta tìm em mười sáu năm, sao có thể đảm nhiệm chức vị tộc trưởng được…………. này cũng không có biện pháp nào, dù sao em so với vị trí tộc trưởng vẫn quan trọng hơn.” Bàng Đốn thành thật nói, đối với anh mà nói tộc trưởng và v..v…. chỉ là phù vân, Sophie mới là trọng yếu nhất.
“Hừ.” Sophie nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe thấy vậy vẫn có cảm giác rất vui sướng.
“Tộc Ba Tái Tư ở đâu, ngươi dẫn ta đi xem xem.” Sophie khó có khi chịu thỏa hiệp nói.
Bàng Đốn đã rất lâu không về nhà, có được sự cho phép hoan hô một tiếng liền nhanh chóng bơi về phía bờ biển phía đông. Ánh mặt trời chiếu rọi trên không trung biển cả xanh thẳm, quầng sáng nhu hòa chiếu rọi lên người Sophie và Bàng Đốn, nhanh chóng lướt trong lòng biển, vẽ ra đường cong lưu sướng trên mặt biển. Lúc tiếp cận bờ biển, Sophie liền cảm thấy hô hấp mình ngày càng khó khăn.
“Ở đây đi! Ta chỉ có thể đi tới đây………………” Sophie ngừng lại.
“Sophie, em làm sao vậy?” Bàng Đốn thấy sắc mặt Sophie rất khó chịu.
“Không được, nơi này cách bờ biển quá gần, ta không thể lên bờ.” Sophie ôm ngực nói. Ở giữa không trung đã có thể nhìn thấy bộ lạc cường thịnh kia,khảm đặc và lỗ đạt tới lui bộ dáng vô cùng an tường, còn có rất nhiều đứa bé nô đùa.
“Đây là lời nguyền rủa của kết giới sao?” Bàng Đốn suy đoán, anh cũng từng nghe thấy quan hệt giữa nhân ngư và kết giới.
“Đúng vậy, một khi lên bờ, ta sẽ không còn sức mạnh, thậm chí ngay cả đi đường cũng không thể.” Sophie thành thật nói.
“Ta năm nay mười sáu tuổi nên vẫn không tới mức đó, nếu nhân ngư hơn một trăm tuổi khi lên bờ sẽ lập tức tử vong, còn nhân ngư ngàn tuổi sẽ bị hóa thành tro bụi.” Đây là quy luật của kết giới, nếu bước ra ngoài phạm vi kết giới, bánh xe thời gian sẽ bắt đầu chuyển động.
Bàng Đốn ngừng lại, mang Sophie thối lui về phía biển, bộ lạc Ba Tái Tư nằm ngay bờ biển Đông Hải, đó là nơi Sophie vĩnh viễn không thể đặt chân tới. Bàng Đốn nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, tưởng niệm bắt đầu sôi trào, Bàng Đốn thấy lão bằng hữu của anh, hiện tại đang là tộc trưởng đang dẫn đầu các lỗ đạt tiến ra biển, nhóm khảm đặc ở lại bộ lạc làm thủ công, phi điểu bay lượn trên không trung, cảnh tượng vô cùng phồn vinh.
“Thấy được không?” Bàng Đốn cảm khái chỉ vào những tộc nhân trong bộ lạc có được cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
“Đây là cuộc sống trên đại lục, mặt trời mọc sẽ bắt đầu làm việc, mặt trời lặn sẽ ngủ nghỉ, khảm đặc không phải là nô lệ, bọn họ là một phần máu thịt của lỗ đạt. Cách Lỗ Khắc kia lừa em, quan hệ của khảm đặc và lỗ đạt là bầu bạn, yêu thương lẫn nhau, cả đời nguyện trung trinh với đối phương, sinh con dưỡng dục.”
Những đôi tình lữ trẻ tuổi rúc vào nhau ngồi trên bờ cát, ngắm nhìn đường chân trời ở xa xa, trên mặt mang theo tươi cười thản nhiên.
“Vì cái gì bọn họ lại cười?” Sophie phi thường nghi hoặc, làm loại chuyện này thực vui vẻ sao?
“Bởi vì bọn họ yêu nhau, vì thế nhìn thấy nhau sẽ cảm thấy hạnh phúc.” Bàng Đốn giải thích nói.
“Yêu nhau? Hạnh phúc? Là thứ gì?” Sophie đối với khái niệm này cảm thấy rất trừu tượng, đối với cậu mà nói, này chỉ là một danh từ thôi! Không có ý nghĩa xác định.
Bàng Đốn không khỏi ngẩn người, nếu đến bây giờ anh vẫn không phát hiện ra thì anh thật sự nên đổi tên thành nô độn.Từ khi gặp lại, Bàng Đốn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sophie vẫn là Sophie, tính cách không có gì thay đổi, lời nói độc ác châm chọc người khác, thái độ luôn lạnh nhạt như băng. Nhưng Bàng Đốn vẫn mẫn cảm nhận ra được điểm bất đồng, trước kia lạnh lùng của Sophie chỉ là thói quen, là một loại màu sắc tự vệ dùng để che dấu tình cảm của mình, vui vẻ cũng vậy, bi thương cũng vậy đều bị lớp mặt nạ kia che khuất. Nhưng hiện tại không phải như vậy, lạnh lùng có lẽ là thiên tính, nội tâm cậu không hề có nhiều tình cảm, có lẽ sẽ có phẫn nộ hay vui vẻ gì đó, nhưng đảo mắt một cái sẽ quên ngay, cũng vĩnh viễn không bao giờ bi thương, không có thứ gì có thể tiến vào nội tâm cậu……………….
“Sophie, nhân ngư đều là như vậy sao?” Bàng Đốn thì thào hỏi, rõ ràng ở ngay bên cạnh nhưng anh cảm nhận Sophie dường như cách mình ngày càng xa.
“Cái gì?”
“Nhân ngư………….không có tình cảm đúng không?” Bàng Đốn rất do dự, anh sợ nghe thấy đáp án.
Sophie liếc mắt nhìn Bàng Đốn, lại làm sao vậy? Biểu tình giống như sắp phát khóc.
“Ngươi nói vậy cũng không đúng lắm, nhân ngư không phải hoàn toàn không có cảm tình, chẳng qua rất đạm mạc mà thôi.” Sophie thành thật nói.
“Ta tuy chưa từng thấy nhân ngư có bầu bạn, nhưng Cách Lỗ Khắc nói hắn từng thấy qua.” Sophie nói, vừa nãy Cách Lỗ Khắc nói Sophie cũng thấy rất nghi hoặc, nhân ngư kết thành bầu bạn với nhau? Như thế nào cậu chưa bao giờ gặp qua? Có thể là kiến thức Cách Lỗ Khắc rất rộng rãi đi. (Cách Lỗ Khắc lại được tôn vinh lần hai.)
Hi vọng của Bàng Đốn lại quay về! Có cảm tình, như vậy đại biểu là có thể! Nếu nhân ngư có thể kết bạn với nhân ngư, thì thú nhân cùng nhân ngư có lẽ không có vấn đề! Nga a! Bàng Đốn hoan hô một tiếng đột nhiên ôm lấy Sophie bắt đầu xoay vòng.
“Này, ngươi phát điên cái gì!” Sophie rất không khách khí tặng cho Bàng Đốn một cú đấm.
Bàng Đốn thoáng nhìn qua bộ lạc và tộc nhân của mình, tầm mắt lại quay về trên người Sophie, gương mặt quen thuộc, cặp mắt lạnh lùng, Bàng Đốn siết chặt tay ôm người nọ vào lòng, lộ ra nụ cười vô cùng thỏa mãn. Tuy rằng anh rất muốn về nhà, nhưng nếu Sophie không thể rời khỏi đại dương thì anh sẽ ở cùng Sophie, vĩnh viễn ở lại trong biển cũng rất tốt.
“Ngươi không muốn trở về sao?” Sophie hỏi, dù sao đó cũng là nhà mình tới cổng không vào cũng có chút khó chịu đi.
“Không được, nếu lên bờ ta quay lại không gian nhân ngư sẽ rất phiền phức.” Bàng Đốn biết hiện tại tộc nhân không thể nhìn thấy mình, chỉ cần còn ở trong nước kết giới này vẫn còn hiệu quả bảo hộ, nhưng một khi lên bờ như vậy muốn trở lại tìm Sophie rất khó khăn.
“Ngươi rất nhớ nhà đi……………” Sophie khó hiểu, cậu có thể cảm nhận được tâm tình của Bàng Đốn, kỳ thật Bàng Đốn có thể rời khỏi không gian nhân ngư, lên bờ quay lại với cuộc sống bình thường, vì cái gì cứ phải ở đáy biển đồng dạng như băng với cậu đâu?
“Ta rất nhớ nhà, nhưng ta lại càng muốn em hơn. Nếu bộ lạc và em chỉ có thể chọn một, ta chọn em.” Bàng Đốn kiên định nhìn vào đôi mắt đen láy, anh sẽ ở lại nơi có Sophie, cả đời cùng Sophie sinh sống ở không gian nhân ngư cũng không có vấn đề gì.
Sophie cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, sau lưng truyền tới độ ấm nóng đến bỏng người, trái tim có chút run rẩy.
“Bệnh thần kinh………….” Sophie che dấu trái tim đang đập dồn dập của mình, xoay lưng lại, ánh mắt vòng vo chuyển, bàn tay khẽ chạm lên ngực, không phải tim mình có vấn đề gì đi?
Chương 58
Sophie nhìn ngoài cửa sổ đến xuất thần, trong lòng hồi tưởng lại ngày đó Bàng Đốn không chút do dự nói câu ‘ta chọn em’ kia khẽ mỉm cười. Cách Lỗ Khắc nghi hoặc vươn tay, ở trước mặt Sophie quơ vài cái làm cậu giật mình hoàn hồn lại, hắn phát hiện Sophie gần đây rất hay ngẩn người, việc này đối với sự bình tĩnh vốn có của nhân ngư mà nói rất không bình thường. Ánh mắt Cách Lỗ Khắc xoay tròn, đáy lòng sinh ra một cỗ hoài nghi.
“Sophie, ngươi gần đây có phải gặp chuyện gì không?” Cách Lỗ Khắc ra vẻ tùy ý hỏi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian